C hap II
Vương Nhất Bác nghe Uyển Nhu nói như vậy có phần hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại cô: "Cậu là người giúp tôi theo đuổi Chiến ca, tại sao lại hỏi như vậy?"
Uyển Nhu nghe vậy bật cười: "Vương Nhất Bác, đây không phải thế giới ABO như trong những tiểu thuyết tôi đọc. Đây là thế giới thực, nơi mà dành cho tình yêu nam nữ. Cậu cũng biết rằng khi chuyện cậu và Tiêu Chiến hẹn hò với nhau bị bại lộ, hai người sẽ bị phản đối gay gắt. Có khi bố mẹ của cậu lại giam cầm cậu, không cho cậu gặp Tiêu Chiến thì sao? Trên thế giới này đâu phải có nhiều cặp nam nam đến với nhau được đâu! Đến với nhau, họ sẽ phải chịu nhiều đả kích từ gia đình và xã hội. Vương Nhất Bác, nếu cậu tỏ tình với Tiêu Chiến thì cậu phải có một tình yêu thật vững chắc mà không ai có thể lật đổ được! Tôi chỉ nói vậy thôi! Nếu cậu vẫn muốn cùng Tiêu Chiến yêu đương thì tôi sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện! Cố lên!"
Vương Nhất Bác sau khi nghe cô bạn thân nhất của mình- Uyển Nhu- nói như vậy thì gương mặt cậu tỏ vẻ phức tạp. Nó, có phần bất ngờ có phần tự ti có phần.... Cậu không biết tình cảm của mình có chắc chắn hay không? Nhưng mà tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến là thật và nó cực kì sâu đậm.
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định tiếp tục lấy can đảm tỏ tình Tiêu Chiến và đương nhiên là Uyển Nhu ủng hộ cậu vô điều kiện.
Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến trên sân thượng của trường cấp lll. Đến giờ hẹn, Tiêu Chiến hốt hoảng chạy lên:
-Nhất Bác, anh xin lỗi, anh quên mất chúng ta có hẹn. Anh xin lỗi.
- Không sao đâu Tiêu Chiến à. Anh... chạy lên đây có mệt không?
-À....cũng không mệt lắm đâu....tại anh không nhớ giờ hẹn nên mới vội vậy thôi. Xin lỗi nha Nhất Bác. Đúng rồi, em có chuyênn gì muốn nói với anh à?- Tiêu Chiến vì chạy mệt quá nên quên mất mục đích lên đây, bây giờ nhớ ra thì anh mới hỏi Vương Nhất Bác
- Đúng, em có chuyện muốn nói với anh, là chuyện cực kì quan trọng.
- Là chuyện gì mà quan trọng vậy hả? Em có chuyện mà anh không biết sao....
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hồi nhỏ suốt ngày như dính lấy nhau. Có chuyện gì cũng kể nhau nghe. Có đồ ăn cũng để dành phần cho người kia. Họ dính nhau như sam đến bố mẹ họ trêu rằng sau này chắc sẽ gả đi cùng nhau mất.
- Tiêu Chiến, em thích anh!- Vương Nhất Bác đi từ từ đến chỗ Tiêu Chiến và nói. Cách anh hai bước chân, cậu dừng lại chờ đợi anh trả lời.
Lúc này, một làn gió mát lạnh thổi qua làm bay tóc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thấy vậy mà ngây người. "Vương Nhất Bác lúc này thực sự quá đẹp trai rồi!"- Tiêu Chiến nghĩ.
Hôm nay, Vương Nhất Bác vận một bộ thể thao với màu áo chủ đạo là màu trắng, quanh cổ và chỗ bắp tay có viền xanh, quần là một màu xanh dương đem đến cho người khác cảm giác yên bình. Bộ quần áo này cậu mặc cực kì thoải mái làm tôn lên cơ bắp săn chắc của cậu. Cùng với đó là cậu khoác bên vai cặp mà Tiêu Chiến tặng mừng sinh nhật mười lăm tuổi của cậu. Nhờ làn gió vừa đi qua làm cho tóc cậu bay.
Vương Nhất Bác tuy không thích học suốt ngày ham chơi nhưng vẫn có những nữ sinh đổ cậu rầm rầm vì gương mặt đẹp trai này.
Quả thực, làn gió vừa rồi khiến một người đẹp trai không kém gì Vương Nhất Bác cũng ngây ngất.
-Tiêu Chiến, anh có đồng ý không?- Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng kéo Tiêu Chiến trở về thực tại.
-Em nói cái gì cơ?- Tiêu Chiến với gương mặt ngơ ngác hỏi lại.Vương Nhất Bác đúng là cạn lời. Lời vừa nói ra đã bị anh mang theo làn gió đi xa rồi.
- Em nói " Tiêu Chiến, em thích anh. Anh đồng ý làm người yêu em nhé?" - Vương Nhất Bác đứng kiên nhẫn trả lời lại câu hỏi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại một lần nữa đứng tim. Nhất Bác vừa nói thích cậu? Cái gì vậy chứ?
-Vương Nhất Bác, em....đang mang anh ra làm trò cười à? Nếu em muốn tỏ tình bạn nữ nào đó....
- Em đang tỏ tình với anh đó Tiêu Chiến. Em thích anh. Em không có tỏ tình với bạn nữ nào cả. Em cũng không mang anh ra làm trò cười. Em đang thực sự nghiêm túc đó!
Tiêu Chiến nghe xong như sét đánh ngang tai. Một cảm giác âm ấm gì đó vụt qua trong con người của anh. Cuối cùng, anh vẫn nhẫn tâm nói ra một câu:
- Vương Nhất Bác, đàn ông không thể yêu nhau được đâu! Đừng như vậy nữa!
Tiêu Chiến nói xong định chạy đi nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại và đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn bất ngờ rơi xuống làm Tiêu Chiến hoảng hốt. Tay của anh bị Vương Nhất Bác kẹp chặt sau lưng. Không biết Vương Nhất Bác lấy sức từ đâu ra mà có thể khoe như vậy. Tiêu Chiến kẹp chặt lấy miệng không cho Vương Nhất Bác tiến sâu vào.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phản kháng như vậy liền đè anh vào tường, dùng tay bóp miệng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị bóp miệng "a" lên một tiếng, Vương Nhất Bác nhân cơ hội liền luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến mà khuấy đảo bên trong.
Lí trí của Tiêu Chiến quay trở lại, anh dùng răng của mình cắn vào môi của Vương Nhất Bác. Tự nhiên bị cắn, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra dùng tay ôm lấy miệng.
-Tiêu Chiến, anh đang làm em đau đấy!
- Em...em...
Tiêu Chiến thấy vậy liền tức giận, vung tay lên tát vào mặt Vương Nhất Bác một phát rồi đi xuống dưới. Gương mặt của anh bây giờ đỏ như quả cà chua, mắt thì có vằn đỏ như vừa khóc. Đặc biệt là môi của anh bây giờ sưng lên. Tất cả đều là do Vương Nhất Bác cưỡng hôn anh. "Vậy mà lại là nụ hôn đầu chứ, tức chết mất"- Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu
Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho như bình thường rồi trở về lớp. Còn Vương Nhất Bác sau cái tát vừa rồi của Tiêu Chiến thì định thần lại. Cậu vừa làm gì vậy? Cậu....vừa cưỡng hôn Tiêu Chiến đó! Từ nay về sau làm sao mà đối mặt với anh ấy được đây!!! Vương Nhất Bác tự chất vấn mình xong rồi cũng đi về nhà.
Trên đường đi xuống, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác liền nghĩ tới cảnh vừa rồi liền nhanh chân chạy đi. Vương Nhất Bác chưa kịp xin lỗi thì Tiêu Chiến đã chạy mất dạng về lớp rồi.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đến trường, cậu gặp Tiêu Chiến trước cổng trường. Tiêu Chiến cũng thấy cậu thì vội chạy nhanh, Vương Nhất không kịp giải thích thì Tiêu Chiến đã....
Đến trưa, cậu gặp Tiêu Chiến ở nhà ăn. Không nói gì nhiều cậu liền kéo Tiêu Chiến ra chỗ không người
-Vương Nhất Bác, em bỏ anh ra. Em đang làm anh đau đấy.
- Tiêu Chiến, anh nghe em giải thích.
-Giải thích cái gì chứ. Em mau buông tay anh ra. Nếu không buông anh sẽ kêu lên đấy.
- Nếu anh không nghe em giải thích em sẽ cưỡng hôn anh lần nữa đấy.
Tiêu Chiến vừa định kêu sau khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì im bặt, không phát ra tiếng gì cả.
- Tiêu Chiến, hôm qua em thực sự rất..... Em không biết tại sao em lại làm như vậy nữa? Em chỉ biết là sau khi anh từ chối em thì em rất buồn. Sau đó không biết cái gì thôi thúc em nên em đã.... Em thực sự xin lỗi.
Tiêu Chiến sợ hãi rụp người lại y như một chú thỏ, cả người anh bắt đầu run lên. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên thấy vậy thì liền ngây người ra. Thật là muốn cắn một miếng. Nhưng Vương Nhất Bác lấy chút lí trí cuối cùng để nói với Tiêu Chiến:
- Tiêu Chiến, em thực sự rất thích anh. Nếu như anh từ chối, vậy em có thể theo đuổi anh không?
-Tuỳ...tuỳ... tuỳ em. Có thể bỏ tay anh ra được không?
Vương Nhất Bác bỏ tay ra Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh không quay đầu lại về phía căn tin
Sau khi Tiêu Chiến đi, Nhã Yến từ đâu chạy ra
- Vương Nhất Bác, anh ra đây làm gì vậy?
-Cút ra! Dơ bẩn!
Vương Nhất Bác nói một cách lạnh lùng với Nhã Yến. Nhã Yến nghe thấy vậy liền lạnh sống lưng, đứng như trời trồng một chỗ.
Vương Nhất Bác ra khỏi nơi đó thì gặp Uyển Nhu đang cười tủm tỉm đứng ở ngoài
- Sao rồi, chàng trai?
-Cậu không giúp tôi thì thôi lại còn ở đó cười. Đủ tủ liệu cho cậu chưa?( nở nụ cười "chân thành") Đi ăn cơm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top